Sáng nay coi như in xong Dạ Khúc như đã hứa với bạn. Tính ta là vậy. Khi
bạn cần, có ngay. Khi bạn nhờ là gật đầu liền. Làm thợ thích hơn làm chủ. Nhất
là thợ văn chương.
Đôi khi nghĩ là mình khùng khi trùng trùng khó khăn chướng ngại. Bệnh
hoạn. Tiền bạc. Công sức. Đi đứng khó khăn.
Không ai hiểu là niềm vui rộn ràng trong lòng ta. Từ cái không thành cái
có, từ cái bìa màu còn nóng bột laser. Và với ba máy in, mỗi lần in là 210 trang, chạy như chạy trên xa lộ.
Chúng giúp ta quên cái hoàn cảnh khốn nạn của ta hiện nay.
Đặc biệt với những cuốn sách này, hôm nay, làm láng bìa. Muốn vậy phải
dùng loại máy tráng láng. Công việc đòi hỏi thời gian và công sức, dĩ nhiên.
Ta cho máy UV chạy sau một thời gian máy ngủ yên, không đụng tới.
Từng bìa một chạy qua dưới ánh đèn UV. Nhiều bìa còn ướt. Nhiều bìa hư.
Vậy mà làm. Không phải làm vì bạn. Bạn có nhiều sách xb đẹp đẽ rồi cần
gì làm. Nhưng làm cho ta. Làm để tạ ơn. Sau nhưng cơn nan y bầm dập.
Lễ vật của ta còn lại bấy nhiêu.
Trần Hoài Thư